“Chẳng lẽ không có manh mối gì sao, làm bao bọn họ có thể bỗng nhiên mất tích được chứ” Vương Minh đứng bật dậy giọng nói run run.
“Ta cũng không rõ lắm, ngay khi ngươi mất tích chúng ta ngay lập tức cho người đi tìm kiếm ngươi, khoảng một tuần sau đó khi chúng ta đã hết hi vọng liền thông báo đến gia đình của ngươi nhưng bọn họ lại mất tích”
“Chúng ta đã cho người đi kiểm tra khắp nơi thế nhưng không tìm thấy dấu hiệu bất thường nào, họ dường như bỗng nhiên bốc hơi vậy” Trung Tá Trần lắc đầu nói.
Nghe xong lời kể của Trung Tá Trần Vương Minh như người mất hồn thả người xuống ghế, lời nói của ông ấy như con dao đâm thẳng vào lòng hắn.
“Trước mắt vẫn chưa có thông tin gì thêm, lần này ta đến đây đưa cho ngươi vật này đây là món quà sinh nhật năm đó mẹ ngươi chuẩn bị cho ngươi” vừa nói Trung Tá Trần vừa lấy ra trong túi mình một cái hộp.
Vương Minh mở chiếc hộp ra bên trong là một mặt dây chuyền bạc tinh xảo, mặt dây chuyền là một viên đá màu đen không biết làm từ chất liệu gì, ngoài ra còn một mẩu giấy viết “Chúc mừng sinh nhật con trai yêu quý”
Vương Minh nhận ra được đây là chữ của mẹ hắn, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, hắn không ngờ tới mình mong chờ ngày trở lại Trái Đất cũng chỉ mong được gặp lại gia đình thế mà lại xảy ra cơ sự như thế này.
“Ta xin lỗi vì những điều xảy ra đối với cậu, thế nhưng cho dù chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-linh-chi-chu/2342251/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.