Rạng sáng ngày hôm sau, khi mặt trời bắt đầu rọi những tia sáng đầu tiên của mình xuống Thanh Phong Thành cũng là lúc Vương Minh bắt đầu tỉnh giấc.
Hắn cùng Thanh Tâm đã hẹn nhau sáng nay khởi hành sớm để còn kịp đến Thanh Phong Nông Trường kịp trời tối.
Thế nhưng khi hắn bước chân xuống lầu đã thấy Thanh Tâm ngồi sẵn dưới đại sảnh một bên pha trà một bên ngâm nga một điệu hát.
Vừa thấy hắn xuất hiện nàng vui vẻ reo lên: "Bữa sáng muội chuẩn bị xong rồi, huynh mau ăn nhanh lên để còn kịp lên đường"
Nàng một bên vẫy tay gọi Vương Minh một bên bắt đầu múc thức ăn vào hai cái bát để sẵn trên bàn, liếc nhìn bữa sáng được chuẩn bị sẵn trong đầu Vương Minh tràn đầy nghi hoặc.
Đây chắc chắc là món ăn do Thanh Tâm là rồi, từ mùi thơm bốc lên từ món ăn cùng với mùi thảo dược quen thuộc, món ăn của Thanh Tâm làm ra là độc nhất vô nhị không quá khó để nhận ra.
Thế nhưng làm thế quái nào mà cô ấy có thể nấu ăn được, bọn họ có còn ở trong biệt viện tại Vạn Thú Tông nữa đâu cơ chứ.
"Mấy món này muội nấu phải không, làm cách nào muội có thể nấu ăn được trong khi chúng ta đang ở bên ngoài được" Vương Minh húp một miếng súp tò mò hỏi.
Miếng súp nóng hổi trôi xuống dạ dày khiến Vương Minh cảm thấy cả người như được hâm nóng cả lên tràn trề năng lượng, đây không phải là lần đầu tiên ăn món ăn của Thanh Tâm nhưng không có khi nào mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-linh-chi-chu/2342330/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.