Cũng may đám người kia tuy đông nhưng hiện tại cơ thể suy nhược cùng pháp lực mất hết nếu không Vương Minh muốn xử lý cũng phải đau đầu.
Vì chính chiến lực của bản thân hắn cũng tụt xuống một nửa khi đám linh thú của hắn cũng tạm thời không sử dụng được, cũng may Thiên Ma tuy hấp thụ lượng lớn năng lượng nhưng trước mắt vẫn chưa có dấu hiệu đột phá cấp tiếp theo.
Thế nhưng theo những gì hắn thấy thì sau khi tiêu hóa xong thì nó cũng chạm đến cấp 4 đỉnh cấp, chỉ cần bồi dưỡng nhiều hơn thì có thể nhanh chóng rảo bước đến cấp 5.
Thứ hắn mong chờ nhất lúc này là hai con linh thú còn lại sau khi đột phá cấp 4 có khai phát được bao nhiêu tiềm năng, nếu có thể học được thêm một hai kỹ năng gì đó có thể tiết kiệm được của hắn nhiều công sức.
Tình hình trước mắt đã ổn định trở lại Vương Minh bắt đầu tính đến những vấn đề khác, mục đích chuyến đi này của hắn mới hoàn thành một nửa mà thôi.
Vương Minh trở về khu vực cho người bệnh, với từng nhóm người tị nạn được cứu về chỗ này ngày một trở nên đông đúc, nhân viên chạy tới chạy lui tất bật, ngay cả Thanh Tâm cũng không có một giây rảnh rỗi nào.
Hắn cũng không làm phiền nàng mà cho người gọi quản sự của Thanh Phong trại đến để bàn công việc.
Quản sự nơi đây là một người đàn ông trung khuôn mặt chữ điền cùng giọng nói trầm ấm, dáng người khá cao cùng một bộ y phục gọn gàng.
Ấn tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-linh-chi-chu/63213/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.