“Cái gì xinh đẹp kia nói cục cưng là dã loại, cục cưng mới không phải, cục cưng có phụ thân có nương còn có Hoàng bá bá.” Hắn nói tới đây cảm thấy thật đau lòng, nhất là ở trước mặt phụ thân của mình, càng biểu hiện ra sự đáng thương, vừa rồi nếu còn có một chút giả vờ thì bây gời thì là thật sự đau lòng.
Nghe được hai chữ dã loại này, Tiêu Cẩn Du đen mặt lại, “Vân Thiển Y lớn mật, dám mắng Tiểu Vương gia của Thiên Trạch ta.”
Tiêu Thanh Hàn lạnh lùng liếc mắt nhìn Vẩn Thiển Y, ánh mắt kia, như một lưỡi đao sắc nhọn đâm xuyên qua thân thể của nàng, người nàng run lên sợ hãi.
“Hoàng thượng, Thanh Hàn chuyện này giao cho ta đi, ta sẽ cho các ngươi và cục cưng một câu trả lời thuyết phục.” Giọng nói của Lê Hân bất chợt truyền đến, Vân Thiển Y nhìn về phía nam tử hắc y đang bước đến, cơ thể thả lỏng, ngồi phịch dưới đất. Vạt áo thật dài dính một tầng bụi đất.
“Hừ, ngươi tốt nhất đừng làm cho trẫm thất vọng” Tiêu Cẩn Du thật sự tức giận, hắn khó khăn lắm mới có một đứa cháu, vừa đến chơi chỗ hắn liền bị người bắt nạt, không coi mặt mũi Hoàng gia của hắn ra gì sao.
Mà Tiêu Thanh Hàn nhìn Lê Hân, con mắt sâu thẳm, không đoán được bên trong chứa đựng điều gì, hắn cúi đầu, vỗ vỗ lưng đứa nhỏ.
“Tướng quân….” Vân Thiển Y nhìn hắn, đúng là, tướng quân vẫn yêu nàng, thậm chí nguyện ý vì nàng chống lại hoàng thượng.
“Người đâu….” Lê Hân mắt lạnh nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-long-pha-nguyet/256535/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.