Tiêu Cẩn Du nhìn hai người bọn họ nhất kiến như cố*, cũng lộ một nụ cười vui mừng. Chuyện của hắn cùng Thanh Hàn và cửu đệ muội, hắn đã biết tất cả, bốn năm trước, khi hắn khẩn cầu thỉnh chỉ đi biên quan một mình, hắn cũng không ngăn cản. Nhìn nữ tử lúc đầu mình nghĩ là hận, cuối cùng phát hiện mình yêu sâu đậm, gả cho huynh đệ của mình, hắn cũng thống khổ đi.
*nhất kiến như cố: mới gặp mặt nhưng lại thân thuộc như quen biết đã lâu.
Cái tình kiếp kia rốt cuộc cũng thành sự thật, cho nên hắn ở trên giấy chờ lệnh đã đóng dấu đồng ý. Đơn giản là có lẽ hắn cần một cái lí do để trốn tránh, nhung mà hắn tin tưởng, có một ngày, hắn sẽ thông suốt.
Hiện tại ngày này rốt cuộc đã tới, trong lòng hắn cũng yên tâm.
Đột nhiên một thanh âm thầm thì từ trong bụng tiểu tử kia truyền ra, tiểu tử kia che bụng, đáng thương trề miệng, trông như sắp khóc, làm cho Tiêu Cẩn Du và Lê Hân vô cùng đau lòng.
“Cục cưng, đói bụng sao, Hoàng bá bá mang ngươi đi ăn gì đó.” Tiêu Cẩn Du tiếp nhận đứa nhỏ trong lòng lê Hân, ra lệnh, cho đến khi trên bàn xuất hiện một bàn đồ ăn, Tiêu Cẩn Du ôm đứa nhỏ ngồi xuống, mà Lê Hân thì ngồi ở bên cạnh, nhìn đứa nhỏ đang tự ăn từng miếng từng miếng một, đứa nhỏ trưởng thành thật sớm, mới hơn ba tuổi, đã biết tự ăn cơm.
Cho đến khi được ăn no, tiểu tử kia mới giang đôi tay nhỏ nhắn mập mạp, ngọt ngào nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-long-pha-nguyet/256542/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.