Một người nam tử mặc cẩm y màu đen trên ngồi tuấn mã, ngũ quan tinh tế, đường cong trên khuôn mặt góc cạnh, lại thập phần hoàn mỹ, ngựa phi nước đại, khi ngựa nhảy lên rồi lại hạ xuống bụi đất bay lên mù mịt…
Trong Hoàng cung Thiên Trạch, khắp nơi tràn ngập tiếng chim hót và hương hoa, cảnh sắc làm say lòng người, mà lúc này ở trong Bạch Sương cung, Hoàng đế Tiêu Cẩn Du đang ôm một nam hài tầm ba, bốn tuổi, khóe miệng liên tục cong lên, trông như đang rất vui vẻ.
Mà diện mạo của đứa trẻ kia trông vô cùng xuất chúng, làm da trắng mềm, giống như có thể véo ra nước, đôi mắt đen láy to tròn, như hai viên mã não màu đen, ánh sáng di chuyển trong mắt, long mi thật dài chớp chớp, tạo một lớp bóng râm dưới mi mắt, ngay cả đôi môi hơi cong lên kia cũng hồng hồng mềm mại, quả thực là một đứa bé phấn điêu ngọc trác, xinh đẹp vô cùng. Mà trên trán đứa nhỏ có một đóa Bạch Liên, ngưng tụ linh khí, nở rộ hoàn mỹ, mỗi một cánh hao đều có thể nhìn thấy rõ ràng.
Sợi tóc mềm mại thỉnh thoảng bay qua trán, đóa Bạch Liên kia giống như càng thêm nở rộ, làm cho người ta kêu lên kinh ngạc.
Tiêu cẩn Du vườn tay xoa bóp hai má phúng phính của đứa nhỏ, thật mềm, sờ thật sướng, sau đó hắn lại nhéo một chút, mặt đứa nhỏ bị hắn vuốt cho đỏ bừng.
Đưa nhỏ hơi hơi nhăn mày, vươn đôi tay nhỏ bé mập mạp trắng nõn như trứng gà bóc, giữ chặt đôi tay của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-long-pha-nguyet/256544/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.