Một đầu sói lớn màu bạc xuất hiện ở cửa Kiền Lâm cung, sói bạc vừa nhìn thấy nữ tử đang nằm, trực tiếp nhảy chồm lên, chạy đến bên người nữ tử, dọa cho Dịch yên cùng Viêm Huyên cùng mất hồn, chứ huống chi là những cung nữ chưa gặp trường hợp như thế bao giờ trực tiếp liền sợ hãi ngất đi.
Sói bạc liếm mặt nữ tử, không ngừng kêu, nghe trong thanh âm còn thấy được sự bi thương, một trận gió thổi qua, một bóng dáng màu trắng thanh nhã tuyệt trần liền xuất hiện, nhan sắc tuyệt mỹ, áo trắng như tuyết, mái tóc như chỉ bạc, còn có nốt chu sa màu đỏ tươi giữa trán.
“Quốc sư Thanh Hàn” Viêm Huyên không nhịn được sợ hãi kêu lên một tiếng, hắn tại sao lại ở đây, sau đó ánh mắt của hắn lại nhìn về phía nữ tử đang nằm phía dưới, cho đến khi thấy nữ tử đang nhắm chặt hai mắt kia, vô ý thức thống khổ rên rỉ. Còn có đầu sói bạc thật lớn kia, tất cả mọi thứ đều chứng minh, nữ tử đang nằm đó chính là thê tử của Quốc sư Thanh Hàn, phách nguyệt đứng đầu.
Áo trắng như tuyết của Tiêu Thanh Hàn bay lên, ánh mắt khi nhìn đến vết máu trên người nữ tử thì hiện lên sự đau đớn đau lòng.
Hắn bay người lên, áo trắng ở giữa không trung hiện lên một vệt sáng lạnh như băng.
“Nhược…..” Giọng nói run run biểu hiện sự đau xót của nam tử, hắn ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng nâng người nàng dậy, làm cho nàng tựa vào trong lòng hắn. Mà nữ tử trong lòng hắn, thân thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-long-pha-nguyet/256556/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.