Hắn nhớ lúc hoàng huynh sáu tuổi, có nuôi một con thỏ cực kì đáng yêu, khi đó hắn cũng đã hơn 2 tuổi, đủ để nhớ mọi chuyện.
Hoàng huynh yêu thích con thỏ này đến cực điểm, thường xuyên mang hắn đi xem thỏ, nhưng có một ngày, con thỏ kia bị hoàng tử khác tra tấn mà chết, trong hoàng cung, phi tử được sủng, hoàng tử tranh cao thấp, đó là chuyện bình thường, phụ hoàng mẫu hậu biết chuyện này xong, chẳng những không an ủi hắn, còn nói hắn không nhịn được chuyện nhỏ thì sao làm nên chuyện lớn, về sau làm vua một nước thế nào.
Mẫu hậu đánh hoàng huynh, nhưng lần đó, hoàng huynh không khóc trước mặt bọn họ, mà khi trở về ôm hắn mới khóc, huynh ấy nói, huynh muốn mạnh lên, mới có thể bảo vệ được những gì mình trân trọng, bao gồm cả đệ đệ, về sau hoàng huynh hắn đột nhiên trưởng thành hơn, huynh ấy lập tấm chắn che đi nỗi niềm trẻ thơ, cũng không nuôi động vật nào. Thẳng đến khi hắn đăng cơ, nhưng cũng vì đủ loại nguyên nhân, mà không nuôi, Nguyệt xuất hiện, e là nó đã gợi lên phần trí nhớ ấy. Mà giờ thì hoàng huynh đã mạnh mẽ, là hoàng đế.
Cho nên, hắn để Nguyệt đi, chính là muốn hoàng huynh mình có thể an nhàn một chút, dù sao, việc dưỡng lang vương cũng rất hãnh diện.
“Thanh Hàn, làm sao bây giờ, ta không muốn rời xa chàng.” Vân Tâm Nhược ôm cổ hắn, nghĩ đến việc hắn xa nàng, đến khuya mới về, nàng liền cảm thấy khổ sở, không biết gần đây nàng bị sao mà tính tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-long-pha-nguyet/256581/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.