Mặc dù đã sớm nghe nói qua chuyện này, nhưng do Minh Phong tự miệng nói ra, vẫn khiến Viêm Huyên sửng sốt, tình nặng bao nhiêu, yêu sâu bao nhiêu, mới có thể nhớ lại tất cả, nhưng tình huống như vậy nhất định người thường không chịu được. Thanh hàn quốc sư thì như vậy, hoàng thượng, ngươi có thể cũng thế hay không?
Hắn không biết, thật sự không biết.
"Đi thôi, dù sao về sau sẽ biết ." Minh Phong xoay người lại, nhìn hoàng cung. Cung điện to lớn mà uy nghiêm, đúng là một cái lồng giam rất tốt, khắp nơi đều lộ ra nguy hiểm, và âm mưu, người trong đây, cũng giống như hoàng cung này, sâu không lường được.
Đêm đến, gió lạnh, vì Nhan quốc bởi vừa qua khỏi đại chiến, cho nên trong hoàng cung tương đối im lặng, mấy thái giám cung nữ đi vào Khâm Lan cung, các loại cái ăn bị lấy ra không ngừng, một lát đã đầy một bàn, tất nhiên là Lôi Liệt ngồi chính giữa, hai bên là Viêm Huyên và Minh Phong.
Lôi Liệt sai thái giám đứng bên cạnh rót một ly rượu, bưng ly rượu lên: "Ly này kính hai vị."
Viêm Huyên cùng Minh Phong cũng cầm ly rượu lên, đáp lễ hắn."Tạ hoàng thượng."
Rượu vào miệng, một cỗ mùi thơm ngát. "Quả là rượu ngon." Minh Phong than nhẹ một tiếng.
"Minh Phong công tử, không biết quốc sư và phu nhân quốc sư quý quốc có khỏe không?" Lôi Liệt không biến sắc, mỉm cười, nhẹ uống ly rượu. Lời nói như vô ý.
Minh Phong nhẹ ngẩng đầu, cười nói "Cám ơn hoàng thượng, tất cả đều mạnh khỏe." Bọn họ không khỏe được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-long-pha-nguyet/819951/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.