Những lời này vừa nói ra, đầu tiên là Viêm Huyên sửng sốt, sao không nghe hoàng thượng đề cập tới, không trách được gần đây hoàng thượng lại không có tinh thần đến vậy, nhưng, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Hắn nhìn về phía Minh Phong, lại phát hiện Minh Phong nhìn chằm chằm hoàng hậu, ánh mắt kia thoáng qua thâm ý.
"Sư huynh. . . . . ." Viêm Huyên kéo vạt áo Minh Phong, mặc dù hoàng hậu của bọn họ cũng là mỹ nhân, nhưng sư huynh của hắn sẽ không có hứng thú với nương tử người ta, hơn nữa còn là người phụ nữ có thai! Ánh mắt sư huynh không đặc biệt như vậy chứ, trời ơi, tha cho ta đi.
Ngay cả Đỗ Thiên Lan cũng bị ánh mắt càn rỡ của hắn làm toàn thân không thoải mái, nàng cắn môi. Hít sâu một cái, "Minh Phong công tử, xin hỏi rốt cuộc hoàng thượng bị bệnh gì?"
Khóe miệng Minh Phong nhẹ nhàng nâng lên, lại hỏi ra một câu kỳ quái "Tình cảm giữa Hoàng thượng và hoàng hậu rất tốt sao?"
Viêm Huyên vội vàng chen vào "Dĩ nhiên, tình cảm giữa hoàng thượng và hoàng hậu khăn khít như keo sơn."
Minh Phong trợn mắt nhìn Viêm Huyên một cái, khiển trách hắn lắm mồm.
Viêm Huyên nhún vai, hắn không có lỗi mà, trừng hắn làm cái gì? Hắn không phục, trừng mắt ngược sư huynh mình.
"Phải không? Thật là như thế?" Minh Phong cười mà không cười nhìn Đỗ Thiên Lan. Trong giọng nói có chút ý châm chọc.
"Sư huynh, ngươi nói cái gì mà kỳ quái vậy, rốt cuộc hoàng thượng sao rồi? Ngươi làm ta lo lắng muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-long-pha-nguyet/819956/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.