Trong lúc bất chợt, nam tử mở mắt, ánh mắt trong trẻo như trăng, lúc này trên dung nhan tuyệt sắc mang theo mấy phần thâm trầm, hắn cúi đầu nhìn cô gái trong ngực mình, nhìn nàng hồi lâu, hắn hôn nhẹ lên môi nàng, sau đó nhẹ nhàng gỡ cánh tay nhỏ bé trên eo mình xuống, ngồi dậy, tiện tay khoác một bộ y phục xuống giường, sau đó tỉ mỉ giúp nàng đắp kín mền.
Hắn tới trước cửa sổ, nhẹ tay đẩy cửa ra, ngoài cửa sổ, trăng trong mệt mỏi treo giữa bầu trời, một ngôi sao phía đông sáng ngời, như ẩn như hiện, như có như không. Tiêu Thanh Hàn nâng chân mày, bấm tay tính toán, khi thả tay xuống thì đáy mắt hắn thoáng qua sợ hãi, lạnh lùng và mang theo một mảnh sát ý, một trận gió từ cửa sổ thổi tới, thổi lên sa màn trên giường, vì lạnh lên cô gái trên giường ngủ không yên ổn.
Hắn lập tức đóng cửa sổ, sa màn rủ xuống, hắn đi tới trước giường, cởi áo khoác xuống, sau đó nhấc chăn lên, nghiêng người, nhẹ nhàng đem cô gái ôm vào ngực mình, tìm được nguồn nhiệt, cô gái thỏa mãn cười khẽ, càng dán chặt vào thân thể của hắn.
‘Ngủ đi’. Tiêu Thanh Hàn thì thầm bên tai nàng, thuận thế hôn nhẹ lên trán nàng. Ánh mắt nhu tình, sau đó cũng nhắm lại hai tròng mắt.
Nến đỏ vẫn tiếp tục cháy.
.....
"Hoàng thượng, sức khỏe gần đây của người không tốt sao?" Viêm Huyên ngồi trên ghế, nhìn Lôi Liệt đang phê duyệt tấu chương.
Tay Lôi Liệt hơi run, nhưng không tránh được ánh mắt của Viêm Huyên, gần đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-long-pha-nguyet/819959/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.