“Tướng quân. Chúng ta thì đến biên quan, còn Vân phu nhân thì sao?”
“Nàng ư, ở lại chỗ này đi, ở lại đây cả đời.” Giọng của Lê Hân nhẹ truyền ra, cuối cùng được cơn gió cuốn đi rất xa.
Khi đó, cha con Vân Thiển Y làm cung yến rối tung, từ đó chủ nhân chân chính của Phách Nguyệt xuất hiện, một khắc kia, hắn cảm thấy lòng mình lạnh thành băng, hắn uống rượu liên tục, nhưng rượu không cách nào làm cho hắn say, tất cả kí ức trước kia lượn lờ trong đầu, nàng vốn không thuộc về hắn, chưa bao giờ thuộc về hắn, cho dù nàng và hắn từng là vợ chồng, nhưng tại hắn không quý trọng nàng, chưa bao giờ đối xử tử tế với nàng. Nếu có thể, nếu như có cơ hội, hắn thật muốn làm lại lần nữa, dù rằng bắt hắn buông tha tất cả.
Nhưng…hắn không có tư cách đấy.
Người không thuộc về mình, có theo đuổi cũng vô dụng, trước kia là Vân Thiển Y, hắn vì nàng mà làm thương tổn một cô gái vô tội, cũng gián tiếp tổn thương Thanh Hàn, cuối cùng, hắn thậm chí khiến mọi người sa vào cảnh tuyệt vọng.
Hắn sẽ lặp lại lần nữa sao? Sẽ không, một lần là đủ rồi, buông tay…cũng cần dũng khí.
Cuộc sống nơi chiến trường thích hợp hơn, về sau, trách nhiệm của hắn là bảo vệ biên giới lãnh thổ cho Thiên Trạch. Bảo vệ dân chúng Thiên Trạch, Cẩn Du, Thanh Hàn, và nàng.
Thế này không phải là buông tay, mà là chúc phúc cho bọn họ. Chúc bọn họ hạnh phúc, hạnh phúc luôn phần hắn.
Trong mắt hắn, dâng lên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-long-pha-nguyet/819961/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.