Trên mặt truyền đến cảm giác ướt át, Vân Tâm Nhược đột nhiên mở mắt, chỉ thấy Ngân Lang lè lưỡi, liếm một chút gò má của nàng. Sau đó nằm xuống bên cạnh nàng, cái đuôi to lớn không ngừng quét tới quét lui trên mặt đất, cỏ khô trên đất bị nó đập đến nỗi bay loạn lên.
Lệ ngừng lại. . . . . .
Nàng có chút không hiểu nhìn Lang Vương đang nằm sấp trên mặt đất, duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng đụng một cái vào đầu của nó, sau đó lại đụng thêm cái nưac, cho đến khi cả bàn tay để trên đầu nó.
Lang Vương cũng ngẩng đầu lên, nhắm lại hai tròng mắt bởi vì tay nàng đang vuốt nó, lâu lâu nó còn lè lưỡi liếm bàn tay của nàng, hết sức lấy lòng, giống như một chú mèo nhỏ bình thường vậy.
Tại sao có thể như vậy, con sói này là vương, thế nhưng nhận mình là chủ.
Khó trách nàng lại nằm nơi này mà vẫn bình yên, khó trách trên người con sói nàng ngửi không thấy bất kỳ hơi thở mùi máu nào. Người kia không phải nói Lang Vương rất hung ác sao? Nàng nghiêng đầu nhìn Lang Vương, không giống?
Cho đến khi nàng vuốt tới vết sẹo mào đỏ hình trăng khuyết trên đầu Lang Vương.
"Ta gọi mày là Nguyệt nhé, được không?"
Nàng vỗ nhẹ đầu một cái Lang Vương, hỏi thăm ý của nó. Rất cảm giác kỳ quái. Nàng thế nhưng lại đối đãi với con sói này như người.
Lang Vương nheo cặp mắt lại, dúi đầu vô cổ nàng, da lông mềm mại, ấm áp, lại cực kì mềm.
"Mày đồng ý sao?" Vân Tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-long-pha-nguyet/820204/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.