Đột nhiên, nàng cảm giác sau lưng có cái gì đó khác thường, giống như là bị thứ gì nhìn chăm chú vào, trực giác khiến nàng rùng mình ớn lạnh, sau đó nàng nhìn lại một chút cô gái trước mắt kia, lúc này mới phản ứng, từ từ quay đầu, AAAAA. . . . . . hét lên một tiếng.
Ánh trăng trong trẻo lạnh lùng chiếu lên người nam tử, giống hoa trong gió sương, con mắt trầm thấp nhìn thẳng về phía hai người họ, khuôn mặt ẩn dưới ánh trăng từ từ hiện ra, dung nhan tuyệt sắc, mang theo sát khí đầy trời, thân thể thon dài dưới ánh trăng, bạch y không gió mà tung bay, âm lãnh quỷ dị vô cùng.
“Thánh ẩn là cái gì?” Đôi môi nam mỏng manh khẽ mỡ. Khạc ra chữ lạnh như băng.
“Thánh ẩn. . . . . . Thánh ẩn. . . . . .” đôi môi hai cô gái không ngừng run rẩy, khó có thể nói không ấp úng được.
Tại sao hắn lại ở chỗ này?
Hơn nữa, bộ dáng của hắn lại đáng sợ như vậy.
“Nói! Thánh ẩn ở nơi nào?” Nam tử chợt đưa tay phải ra, bắt được cổ của một nữ tử, ngón tay nổi gân.
“Khụ khụ. . . . . .”
không khí trong ngực càng ngày càng mỏng manh, khiến cô gái không khỏi ho ra tiếng, sắc mặt xanh lét, thiếu chút nữa hít thở không thông.
“Ta. . . . . . Nói. . . . . . Ta nói. . . . . . Ngươi. . . . . . buông ra. . . . . . Ta. . . . . .” Nàng đứt quãng nói.
Vung tay một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-long-pha-nguyet/820206/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.