Nàng nằm trong ngực của hắn, tất cả lời nói đều là kỉ niệm thống khổ. . . . . .
“Ngươi xem không thấy quá khứ của ta, bởi vì quá khứ ta, không ở nơi này, ta là người tới từ một nơi rất xa.” Nàng quyết định đem tất cả mọi chuyện nói cho hắn.” Ở thế giới màu trắng đó, có người biết dị năng của ta khi ta 16 tuổi, bắt ta trở thành một vật thí nghiệm, mỗi ngày đều bị hành hạ, chỉ vì bọn họ muốn biết bí mật thuật độc tâm, 18 tuổi, khi ta đã ở gần hai năm trong thí nghiệm, bọn họ vẫn không biết gì cả, cuối cùng, lại muốn mổ đầu của ta ra.” Nàng chỉ chỉ đầu của mình, đau đớn không nói ra được.
Nam tử sửng sốt, sau đó là khiếp sợ, cúi đầu , trên mặt cũng chỉ có đau lòng, vòng tay ôm nàng thật chặt. Nàng lắc đầu, ý bảo mình không sao, thanh âm tiếp tục vang vọng trong tiếng gió. Nhợt nhạt nói nhỏ.Lại mang theo cõi lòng bi thương,tan nát. . . . . .
“Khi đó, ở nơi ấy, không ngờ có một nam nhân , ta gọi tên hắn là Lôi ca ca, không hiểu sao hắn biết được chuyện này, thay đổi kế hoạch định sẵn của mình, mang theo ta đi, nhưng mà, cũng không có ai nghĩ đến: Lôi ca ca lại dùng thân mình để phá hủy tất cả nơi đó.
“Chính là sau vụ nổ đó đã dẫn ta tới đây, khi tỉnh lại, trời xui đất khiến, ta thay thế Vân Tâm Nhược Vân phủ.”
“Về sau, thay gả, bị đánh, được cứu, ngươi cũng biết .”
Nước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-long-pha-nguyet/820218/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.