Một quả thủy tinh châu kỳ quái vây quanh thanh hàn quốc sư và cô gái trong ngực hắn không ngừng chuyển, cũng không ngừng lóe ánh sáng kinh dị, trong lúc bất chợt, ánh sáng càng ngày càng sáng. Cho đến khi không thấy rõ hai người.
“Không!” Minh Phong lần nữa lao lên, lại bị bắn trở về. . . . . .
Gió càng lúc càng lớn, trong khoảnh khắc này mọi người đều không thể mở mắt.
Tiêu Thanh Hàn ánh mắt lạnh lùng như trước, bên tai chỉ có thể nghe được tiếng o o. Bạch y không ngừng bay lên. sợi tóc hai người cuốn lên, sau đó rơi xuống, hắn cảm giác ý thức của mình đang từ từ biến mất, hơn nữa thân thể hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể ôm thật chặt cô gái trong lòng, mặc cho bóng tối đoạt đi ý thức hai người.
Gió ngừng, mây tan. . . . . .
Trên trời đất tất cả trở lại như xưa, chỉ trừ nam nhân tuyệt mĩ đứng ở giữa.
Thanh hàn quốc sư cùng cô gái kia, biến mất. .
tròng mắt Thư Dao dưới khăn che mặt cười đến híp lại một đường.
“Cửu đệ. . . . . .” Tiêu Cẩn Du bi thống hét lớn một tiếng, trong tay còn cầm một con Hồ ly đầy máu, ngơ ngác nhìn chỗ Tiêu Thanh Hàn đứng hồi nãy, hắn không thể tin được, Cửu đệ lại biến mất vô tung vô tích, hơn nữa lại biến mất trước mặt của hắn.
Đây rốt cuộc thế nào. . . . . .
Lê Hân cũng lăng lăng ngồi trên lưng ngựa,cung tên trong tay đột nhiên rơi trên mặt đất. “bang” một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-long-pha-nguyet/820228/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.