Ơ? Lê tướng quân, hắn cũng tới nơi này sao? Nhìn thấy hắn, Vân Thiển Y cũng có mấy phần mất hồn, dù thế nào cũng không nghĩ được có thể ở gặp hắn ở đây. Nàng nhẹ nhàng chào một cái. Bỏ qua ánh mắt thâm tình của hắn. nét mặt nàng tươi cười như hoa, không biết rằng nam tử trước mắt bởi vì nàng cười mà trong lòng vừa đau vừa xót. . . . . .
“Huynh cũng là đến tìm Thanh Hàn quốc sư sao?” Nàng cười khanh khách, mặt ửng đỏ, giống như ánh nắng hoàng hôn, hết sức xinh đẹp quyến rũ.
Lê Hân gật đầu một cái, mở to mắt nhìn dung nhan làm mình loạn tâm.
“Vậy còn nàng? Cũng đến tìm hắn sao?” Hắn ép mình nói ra câu này, biết rõ câu trả lời của nàng sẽ làm tim hắn đau thêm.
“Dạ. . . . . .” Vân Thiển Y cúi đầu, sắc mặt đỏ ửng, gần nửa tháng nay không có tin tức nào về Phách Nguyệt xuất hiện, nàng thật sự là đợi không được nữa, hôm nay nàng bỏ xuống thể diện của một cô gái, đến nơi này hỏi cho rõ ràng, cũng muốn gặp mặt nam tử làm mình điên đảo.
Nàng nhớ hắn, rất nhớ. . . . . .
Chẳng qua, đến trước cửa phủ quốc sư rồi, lại chùn bước.
“Nếu chúng ta đều tìm hắn, thế thì cùng nhau vào thôi!” Lê Hân đi về phía trước, không đành lòng để nàng ở ngoài cả ngày. Nàng đứng ở chỗ này lâu như vậy, mà hắn. . . . . ..
Vân Thiển Y nhìn bóng lưng nam tử đằng trước, khóe miệng nhếch lên, có hắn ở đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-long-pha-nguyet/820242/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.