“Hồng phu nhân, việc này nên chờ Hạ đại nhân về định đoạt sẽ tốt hơn!” Đột nhiên một âm thanh vang lên, nháy mắt làm cho bốn phía trầm tĩnh xuống, từ trong đám người xuất hiện một phụ nhân khoảng hơn bốn mươi tuổi, quỳ gối trước Hồng phu nhân
Là Phương đại nương, Vân Tâm Nhược nhìn bà ta, cảm giác khó hiểu, lần trước bà ta hãm hại nàng, lần này sao lại giúp nàng…….
Phương đại nương nhìn Vân Tâm Nhược, không khỏi cảm giác có chút hổ thẹn, lần trước hãm hại nàng ta, lương tâm bà luôn cảm thấy bất an, lần này bất luận ra sao, bà cũng muốn cứu Vân Tâm Nhược một mạng, Hồng nhiên phu nhân thủ đoạn độc ác, mà nàng ta vết thương cũ còn chưa lành, nếu bị thương một lần nữa, không biết có còn mạng để bước ra khỏi Phủ Tướng quân không nữa?
Đối với nàng, bà cảm thấy vô cùng có lỗi, đều tại bà nảy sinh lòng tham nên đã hại nàng ta một lần…..
“Câm miệng!” Hồng Nhiên giơ tay lên, ngăn lại lời nói tiếp theo của bà ta “Không lẽ Bản phu nhân còn không có quyền khiển trách một cái tiện tì sao? Huống chi, tiện tì này lại còn dám trộm vật yêu thích của Bản phu nhân”
“Nhưng, Phu nhân……” Phương đại nương vừa định nói chuyện, đã bị thị vệ bên người Hồng Nhiên che miệng lại lôi đi mất
Lúc này, toàn bộ tiểu viện không còn một ai dám lên tiếng giúp đỡ Vân Tâm Nhược
Phương đại nương bị hai người lôi kéo đi lúc này ánh mắt mang theo xin lỗi nhìn Vân Tâm Nhược, một giọt nước mắt rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-long-pha-nguyet/820266/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.