“Quốc sư, vật kia thật sự là Phách nguyệt sao?” Minh Phong đi theo phía sau Tiêu Thanh Hàn hỏi lại một lần nữa. Từ nãy tới giờ, sắc mặt Quốc sư không thể hiện thần sắc gì, không nói đúng, cũng không nói không đúng, làm cho tâm của hắn cứ treo lủng lẳng trên không trung, không thể bỏ xuống dc….
Tiêu Thanh Hàn trầm mặc một hồi, giống như trăm ngàn suy nghĩ xẹt qua ánh mắt, thản nhiên nói “Có hồn, lại không có phách”
“Có hồn, lại không có phách…..” Minh Phong lẩm bẩm lại một lần, dò hỏi “Nghĩa là sao?”
Tiêu Thanh Hàn áo trắng như tuyết, nhẹ nhàng phiêu miểu giữa không trung, không hề trả lời lại.
“Chúng ta hiện tại đang đi đâu?” Đi theo Tiêu Thanh Hàn từ Phủ tướng quân ra tới đây nãy giờ, hiện tại vẫn không rõ rốt cuộc là đang đi đâu, Minh Phong khó hiểu hỏi
“Vân phủ!” Tiêu Thanh Hàn trả lời ngắn gọn, khởi bước đi thẳng về phía trước
Minh Phong lắc đầu, đành phải đi theo Thanh Hàn, tuy rằng đối với câu có hồn lại không có phách này vô cùng tò mò, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Quốc sư làm gì cũng đều tự có nguyên do của nó, hỏi nhiều cũng vô dụng a…..
Vân phủ
Vân Hồng Đào quỳ trên mặt đất, đối với vị Quốc sư như minh thần này thật sự không biết phải đối mặt thế nào, càng không biết vì sao Quốc sư lại đột nhiên tới Vân phủ, nói muốn tìm hắn. Làm hắn khẩn trương tới mức không thể nói gì
Tiêu Thanh Hàn đứng đó như một khối băng tuyết lạnh lẽo, quần áo trắng, dung nhan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-long-pha-nguyet/820283/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.