“Vân Tâm Nhược, đây là quần áo của Hồng phu nhân, ngươi mau giặt sạch đi!” Một nha hoàn bộ dáng bất quá mới mười sáu mười bảy tuổi, đem một đống quần áo ném lên người Vân Tâm Nhược. Phủi phủi tay, tà nghễ liếc mắt nhìn nàng một cái. Mở miệng căn dặn, ngữ khí lại mang theo ý cảnh cáo “Giặt cho cẩn thận, hỏng một cái nào, ngươi phải chịu tội”
Vân Tâm Nhược ôm lấy quần áo, xoay người đặt tới cái bồn bên người, trong bồn còn một đống lớn quần áo chưa giặt…….
“Ngươi có nghe không?” Nha hoàn kia thấy nàng không để ý tới mình càng thêm tức giận, một cái nữ nhân bị hưu, có thân phận gì mà dám đối với nàng như vậy. Nàng là nha hoàn của thị thiếp Tướng quân sủng nhất. Ai thấy nàng cũng phải lễ phép cung kính kêu một tiếng Đông Hương cô nương. Chỉ có nữ nhân này, chưa bao giờ đem nàng để trong mắt, sao nàng có thể không tức được. Nàng biết Hạ đại nhân cố tình che chở nữ nhân này, làm nàng căn bản không thể làm gì nàng ta, thực sự là tức chết nàng mà….
Vân Tâm Nhược đem quần áo bỏ vào trong nước, dùng sức giặt, tuy rằng trời tháng tư không phải rất nóng nực, nhưng là trên đầu nàng vẫn có một giọt mồ hôi chảy xuống, nàng phải giặt quần áo, trong mắt nàng cũng chỉ có quần áo, đối với tiếng kêu chói tai của nha hoàn kia như không nghe, có tai như điếc.
Mà thái độ ôn hòa của Vân Tâm Nhược như vậy, càng chọc Đông Hương điên tiết hơn
Nàng đi tới, một cước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-long-pha-nguyet/820310/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.