“Rốt cuộc nhớ ra rồi sao!” Thanh âm tự giễu của nam tử vang lên
“Ân” Vân Thiển Y gật đầu nói “Ngày đó cám ơn công tử, nhưng là……hiện tại sắc trời đã khuya, không biết công tử tìm tiểu nữ có chuyện gì không?”
Nàng thật sự không nghĩ ra ý đồ của nam tử này, nhưng là trước mắt phải làm cho nam tử này nhanh chóng rời đi, hôm nay nàng kinh hách nhiều quá rồi. Nàng không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu nữa
Lê Hân đứng dậy, nhìn nữ tử mặc dù có vẻ chật vật này nhưng vẫn có thể đẹp đến mức làm cho ng ta hít thở không thông, nữ tử này tiến vào chỗ sâu nhất trong lòng hắn, ánh mắt luôn bình tĩnh lúc này lại hiện lên đủ loại cảm xúc phức tạp, cuối cùng ngưng đọng lại một chỗ, sau đó lạc sâu xuống đáy lòng, cái loại cảm giác bi thương. Hắn rốt cuộc đã biết……
Miệng hắn chậm rãi nâng lên một cái độ cong, lệ mâu bén nhọn nhìn chằm chằm Vân Thiển Y, ánh mắt thị huyết, làm cho nàng không khỏi lạnh run một cái, sau đó không dám nhìn hắn nữa, hai tay gắt gao ôm chặt lại chính mình
Đáng chết! Hắn lại dọa đến nàng……Lê Hân thấp giọng rủa một tiếng, hai tay nắm chặt thành quyền, nhịn xuống cảm xúc muốn ôm nàng vào lòng an ủi, lúc này, hắn quên hết thảy, trong lòng chỉ có thương tiếc nữ tử trước mắt…..
Tinh nùng như nước, ngay cả thần tiên cũng trốn không thoát, huống chi phàm nhân như hắn……
“Thiển Y, vì sao không muốn gả cho ta? Vì sao muốn tìm người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-long-pha-nguyet/820321/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.