Ngày sinh nhật Lâm Tương, Bạch Trạm Nam nhỡ hẹn. Cô ngồi một mình trong nhà trọ, một mình ngây ngẩn làm bánh gato cho chính mình. Cho đến khi lớp kem trên mặt bánh đều chảy ra hết, dính dính chảy đầy trên bàn trà, hình ảnh kem chảy ra bảy tám phần giống như khuôn mặt của một chú hề, Lâm Tương nhìn thấy vậy thì bật cười ra tiếng. Cũng giống như mình.
Cô một mình ăn hết toàn bộ số bánh gato còn lại. Lẽ ra phải có vị ngọt nhưng tại sao hương vị trong miệng cô lại mang vị đắng chát?
Liên tục vài ngày sau điện thoại di động đều im ắng, thậm chí ngay cả một tin nhắn cũng không có. Lâm Tương nhẫn nại rất lâu, nhưng mà Bạch Trạm Nam vẫn không liên lạc với cô.
Cô bắt đầu nghi ngờ, có phải Bạch Trạm Nam xảy ra chuyện gì ở Thủy thành hay không. Có lẽ nào người em trai hắc đạo cùng cha khác mẹ của anh phát hiện ‘gian tình’ giữa anh và Chung Lễ Thanh, đã ném người xuống sông rồi không?
Hay là trên đường gặp tai nạn xe cộ?
Lâm Tương càng nghĩ càng kinh hãi, những tức giận trước đó đều bị lo lắng bao phủ.
Cô nghĩ tới Cao Nham, khi đó Cao Nham cũng đồng ý với cô buổi tối sẽ về sớm, nhưng cuối cùng lại nhỡ hẹn. Hơn nữa giao hẹn này cả đời cũng không thể thực hiện được.
Lâm Tương vô cùng sợ hãi, đời này cô chỉ yêu hai người đàn ông, không ngờ lại phải đối mặt với chuyện này một lần nữa!
Cô trực tiếp tới Thủy thành, nhưng vẫn như trước không liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-luon-co-chap/250283/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.