Buổi chiều hẹn kí hợp đồng lại xảy ra sự cố, Lâm Diệu Khang không biết nghĩ như thế nào, bỗng nhiên gọi điện thoại bảo Lâm Tương tới. Lâm Tương không hiểu ra sao, khi đến khách sạn thì thấy Bạch Trạm Nam và ba đã ở đó, nhưng sắc mặt hai người lại rất khó coi, không khí cũng trầm xuống kì lạ.
Thừa dịp Lâm Diệu Khang vào nhà vệ sinh, Lâm Tương đến gần hỏi người đàn ông bên cạnh: “Sao vậy, cả mặt anh và ba em đều đen thui ấy? Hợp đồng có vấn đề gì à?”
Khả năng duy nhất cô nghĩ đến cũng chỉ có thể là điều này. Cả hai người đều rất coi trọng lợi ích cá nhân, đàm phán không đạt được cũng không quá ngạc nhiên.
Bạch Trạm Nam nghe vậy hơi nghiêng mặt, có chút chăm chú nhìn cô một cái: “Ba em còn gian xảo hơn cả anh. Thật đúng là chịu thiệt một chút cũng không muốn.”
Lâm Tương nhíu mày đập vào tay anh: “Nói bậy bạ gì đó.”
Bạch Trạm Nam kéo kéo khóe môi, dứt khoát xoay người đối mặt với cô, khuỷu tay dựa vào lưng ghế dựa phía sau cô: “Ba em bảo anh cưới em, sau đó mới bằng lòng kí hợp đồng với anh.”
Lâm Tương kinh ngạc trừng mắt nhìn, nhưng kì lạ là cô phát hiện bản thân cũng không ghét bỏ đề nghị này, nội tâm cả kinh, suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi: “Kết, kết hôn cái gì? Em mới bao nhiêu tuổi chứ!”
Bạch Trạm Nam cũng có suy nghĩ riêng. Dường như không có chút hứng thú với đề nghị này, lười biếng dựa vào lưng ghế hút thuốc: “Cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-luon-co-chap/250285/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.