Khi Lâm Tương trở về, bà Cao đang tưới hoa ở ban công. Thấy cô mở cửa bước vào, lại là một trận quở trách quái gở: “Mấy người trẻ ngày nay, tính tình cũng thật lớn, chỉ cần nói vài câu rồi thôi. Để cho bà già này đói bụng lâu như vậy, đến bây giờ còn chưa có cơm ăn…” Lâm Tương buồn bực không lên tiếng đi tới phòng bếp, lại nhìn đống nguyên liệu nấu ăn thất thần. Không biết qua bao lâu mới phát hiện trên mặt có một nguồn nhiệt nóng, như thứ gì đó một đường trượt xuống cằm.
Cô mê man đưa tay lên, đầu ngón tay chạm phải một mảng ẩm ướt, khi chảy qua khóe môi còn đọng lại sự khổ sở chua chát.
Đã bao lâu rồi không khóc? Cô sắp không nhớ rõ mùi vị của nước mắt rồi.
Từ sau khi Cao Nham mất đi, cô cảm thấy dường như tất cả hơi nước trong cơ thể mình đều bốc hơi hết. Sau đó, rõ ràng cô biết ai là hung thủ, nhưng vẫn không thể làm bất cứ điều gì, trơ mắt nhìn tên khốn nạn đó nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Điều này làm cho trái tim vốn khô cạn của cô càng thêm bi thương.
Thế giới này, thực tế rất không công bằng.
Nhớ tới ánh mắt Tiêu Tuấn lúc rời đi, cô hận đến mức nắm chặt tấm trải bàn bên cạnh, rất hận. Nhưng mà cô không có cách nào giải quyết. Cô cũng từng nghĩ đến Bạch Trạm Nam, nhưng lại có chút do dự.
Chuông cửa đột nhiên vang lên. Vào buổi chiều trong căn nhà cũ trống vắng, tiếng chuông như một tiếng vang chấn động.
Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-luon-co-chap/250289/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.