"À... ừ..." Chu A Di sững sờ và gật đầu trong tiềm thức.
Trịnh Thành Tử đứng trên cầu thang và dường như cậu vẫn muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng, cậu cũng chỉ lắc đầu và quay trở lại phòng.
Từ ngày đó, cái tên Trịnh Thành Tử trở thành mối quan tâm đầu tiên đối với thỏ trắng sau khi thức dậy mỗi ngày.
"Mẹ ơi, con có thể qua nhà ca ca nước cam của con được không?"
"Mẹ ơi, ca ca nước cam đã thức dậy chưa mẹ?"
"Mẹ ơi, hôm nay ca ca của con đã uống nước cam chưa?"
Thỏ trắng mỗi mở mắt dậy buổi sáng thì câu hỏi câu hỏi đầu tiên, chắc chắn sẽ liên quan đến Trịnh Thành Tử.
Mẹ thỏ trắng mỉm cười và thay quần áo cho thỏ trắng mỗi ngày. Sau khi tắm rửa, là lúc mà Đích Mụ Mụ cho thỏ trắng ăn tối,nhưng thỏ trắng chịu ăn chỉ mỗi khi bà nhắc đến Trịnh Thành Tử. Nếu không, thỏ trắng sẽ chỉ nói đúng một câu: "Con không muốn ăn đâu..."
Sau khi cho thỏ trắng ăn xong, cả Zhou Ling và Đích Mụ Mụ đều bận rộn hoàn thành thành những công việc của mình.
Bố của thỏ trắng là một người lính. Những ngày thường trong tuần, ông ấy sẽ ở trong quân đội.
Thỉnh thoảng, vào những ngày cuối tuần ông ấy có thể về nhà một lần để thăm hai mẹ con thỏ trắng một hoặc hai lần, còn bố của Trịnh Thành Tử cũng chỉ được quay về thăm nhà trừ khi ông ấy có công chuyện ở trên phố.
Do đó, khi hai người mẹ đều đi làm thì chỉ có Trịnh Thành Tử và thỏ trắng ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-luon-thich-em/2690328/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.