" Có gì khó hiểu đâu, bạn gái là người mà sau này bạn có thể nắm bàn tay cô ấy và hôn nhẹ lên đó.
"Đích Hạ Phong nhún vai. Nhưng Trịnh Thành Tử lại trả lời với khuôn mặt trông có vẻ thờ ơ: "Tất cả những điều cậu nói chỉ có trên TV."
Trịnh Thành Tử lặng lẽ đứng lại, đứng một hồi lâu với Đích Hạ Phong thì cậu cũng cũng mở miệng và thốt ra hai từ: "Trẻ con."
Sau đó, Trịnh Thành Tử đi thẳng vào lớp.
"Này? Tớ không còn là con nít nữa đâu nhé, cậu vừa nói cái gì vậy, cậu đứng lại cho tớ?" Đích Hạ Phong sững sờ khi nghe hai từ "trẻ con" của Trịnh Thành Tử, và sau đó cậu ta nhanh nhảu đuổi theo và kéo người Trịnh Thành Tử lại.
Thật không may cho Đích Hạ Phong, Trịnh Thành Tử né tránh được.
Đến giờ tan trường,Trịnh Thành Tử thu dọn cặp sách của cậu, rồi đứng dậy và bước ra ngoài lớp học.
Đích Hạ Phong cũng nhanh chóng thu dọn vật dụng trên bàn học, rồi đuổi theo Trịnh Thành Tử:
"Này Trịnh Thành Tử, tại sao cậu lại đi nhanh như vậy? Đợi tớ với chứ, có một bạn nói với tớ rằng muốn tặng cậu một món quà."
" Cậu vừa nói cái gì vậy? " Trịnh Thành Tử quay người lại khi nghe Đích Hạ Phong nói vội vàng.
"Cậu đoán thử xem, tớ sẽ đưa nó cho cậu nếu cậu đoán được người đó là ai." Đích Hạ Phong nhanh chóng tiến lên Trịnh Thành Tử với biểu cảm ranh mãnh.
"Tớ chả có hứng thú với việc đó." Trịnh Thành Tử thậm chí không thèm nhìn đưa mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-luon-thich-em/2690339/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.