"Không! Không chịu đâu! Thỏ trắng phải đi cùng ca ca nước cam!" Thỏ trắng tiếp tục nhõng nhẽo và lớn tiếng với thầy Triệu.
"Thôi được rồi... chú sẽ đưa cháu đến chỗ ca ca nước cam của cháu..." Thầy Triệu nhìn có nhiều phụ huynh đang tiến vào khán đài, buộc phải đồng ý cho thỏ trắng đi theo Trình Thành Tử ra phía sau cánh gà.
Sau những giây phút vật lộn với thầy Triệu, thỏ trắng lẳng lặng nắm tay thầy để đi ra phía sau sân khấu để theo dõi Trình Thành Tử.
Trong hậu trường của sân khấu, các bạn học sinh đang đứng trò chuyện với nhau để đợi đến lượt đi ra biểu diễn, một số bạn cùng tập lời hát với nhau, có một vài bạn ôn lại những động tác nhảy đã tập.
Thầy Triệu đưa thỏ trắng đi qua các bạn học sinh rồi dẫn cô bé về phía Trình Thành Tử.
Các bạn học sinh thấy thầy Triệu liền mỉm cười và lễ phép chào thầy.
Thầy Triệu gật đầu mỉm cười đáp lại.
Bởi vì Trình Thành Tử đứng ở xa mà thỏ trắng lại quá thấp nên thật khó cho cô bé để nhìn thấy Trình Thành Tử. Khi thỏ trắng đang chuẩn bị chạy về phía Trình Thành Tử thì đột nhiên xuất hiện một cô gái mặc chiếc váy khiêu vũ màu trắng đứng trước và nói chuyện với Trình Thành Tử.
"Cái này... Trình Thành Tử... Cái này là dành cho cậu..." Đích Thi Vũ mặc một chiếc váy khiêu vũ màu trắng nhìn Trình Thành Tử với vẻ mặt ngại ngùng, đưa một chiếc kẹo bông cho cậu.
"Kẹo bông ư?" Trình Thành Tử hơi nhíu mày bởi vì chỉ có thỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-luon-thich-em/2690355/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.