"Lát nữa, cháu cứ đi theo phía cầu thang bên kia thì sẽ lên sân khấu đó, cháu thấy nó chứ?" Thầy Triệu có phần miễn cưỡng khi chỉ vào vị trí trên sân khấu và cố gắng nói thật to bởi vì âm thanh sân khấu rất lớn.
"Hmm!!" Thỏ trắng gật đầu lia lịa.
Khi thầy Triệu chuẩn bị tiếp tục nhặt thứ gì đó thì có một cô bé cầm bó hoa bước ra từ lối đi và cúi xuống đưa cho thầy: "Thầy Triệu, đây là bóa hoa của lớp thầy ạ."
"Được rồi, thầy cảm ơn em nhiều nhé!" Thầy Triệu cầm bó hoa từ cô bé rồi nở nụ cười và cảm ơn cô bé. Thầy đưa mắt quay sang thỏ trắng đang ngồi bên cạnh và chăm chú xem màn trình diễn. Nhưng thầy Triệu vẫn cảm thấy lo lắng với thỏ trắng: "Này, lát nữa cháu lên sân khấu một mình đấy, nhớ tặng đúng người mà chú đã chỉ cho cháu nhé."
Thỏ trắng quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào thầy Triệu một lúc lâu. Thỏ trắng đột nhiên nói: "Chú ơi, chú nói nhiều quá ạ?"
"..." Triệu Lão Sư sửng sốt, choáng váng, và cảm thấy như mình bị ghét bỏ... "Vậy cháu có đi không hay để chú tìm người khác?"
"Cháu đi chứ!" Thỏ trắng nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế và đi theo thầy Triệu đến cầu thang để lên sân khấu.
Thầy Triệu và thỏ trắng đứng cạnh cầu thang và tiếp tục xem màn trình diễn của lớp Trình Thành Tử cho đến khi kết thúc. Trình Thành Tử đứng dậy khỏi cây đàn piano cùng các bạn nhảy cùng cúi chào và cảm ơn tất cả khán giả đã xem màn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-luon-thich-em/2690358/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.