Vào buổi tối, Trịnh Thành Tử thay quần áo, và khi bố mẹ anh đến nhà chú thỏ nhỏ, Đích Mụ Mụ, đến mở cửa.
"Thỏ trắng của dì đâu rồi?" Chu A Di bước vào cửa nhà thỏ trắng liền nói câu đầu tiên:"Mấy nay dì không thấy thỏ trắng ghé nhà dì chơi, y rằng có người nhớ con vô cùng đó."
"Mẹ ơi, mẹ đang nói cái gì đấy?" Sau khi Trịnh Thành Tử nghe thấy câu của mẹ cậu, hai má cậu ửng đỏ lên rồi đưa mắt ngước nhìn mẹ mình và vặn lại.
"Có gì đâu con trai, mẹ nói với con rồi, nếu con nhớ thỏ trắng thì cứ nói thẳng ra chứ." Chu A Di vẫn cố tình chọc Trịnh Thành Tử.
Mẹ thỏ trắng nghe hai mẹ con nói chuyện, liền bật cười rồi chào cả gia đình và mời vào dùng bữa tối: "Thỏ trắng đang chơi trên lầu với bố. Cả nhà vào ngồi đợi dì một lát để dì lên lầu gọi hai bố con xuống, cháu có muốn đi với dì không?"
"Dạ không." Trịnh Thành Tử trả lời rất bình tĩnh.
"Ồ... vậy thì, cháu ngồi ở phòng khách với mẹ nhé để dì lên gọi được. " Mẹ thỏ trắng thì thầm trả lời rồi nhanh chóng đi lên lầu để gọi thỏ trắng và Trình Chi Ngôn xuống ăn tối, còn cả nhà Trịnh Thành Tử ngồi dưới phòng khách để đợi.
Tuy nhiên, Đích Mụ Mụ chưa lên đến nửa cầu thang thì đột nhiên có một tiếng bước chân "lách cách" trên cầu thang.
Sau đó thì có một cái đầu tròn ló ra ở cửa phòng lầu trên.
Thỏ trắng liếc nhìn xuống phòng khách thì thấy cả nhà Trịnh Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-luon-thich-em/2690367/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.