"Ca ca nước cam, em có thể mời các bạn cùng lớp tới nhà chơi được không?" Thỏ trắng giữ yên sau chiếc xe đạp rồi ngước lên nhìn Trịnh Thành Tử và hỏi cậu.
"..." Trịnh Thành Tử quay lại và liếc nhìn thì thấy một nhóm nhiều cậu bé đang đứng đằng sau. Rồi cậu đưa mắt sang nhìn những bậc phụ huynh của bạn thỏ trắng đang đứng ở phía sau rồi nhún vai:
"Em nên hỏi bố mẹ của các bạn em, sao lại hỏi anh chứ"
Thỏ trắng thoáng nhìn những người lớn tuổi hơn là phụ huynh của bạn cô.
"Ồ, không được đâu con ạ, khi nào mà có phụ huynh của thỏ trắng ở nhà thì mẹ sẽ đồng ý cho con qua bạn thỏ trắng chơi nhé."Một bà mẹ lên tiếng.
"Đúng rồi, giờ không được đâu. Làm sao mà tụi con có thể ở nhà một mình với nhau như vậy được chứ." Một bà cũng đã ngoài 70 đồng tình.
"Trời tối rồi, nên giờ cô chú không thể để con cô chú qua nhà cháu chơi được, hẹn bữa khác được cháu nhé."
Sau khi những phụ huynh của bạn thỏ trắng trả lời liền thì họ nhanh chóng nắm tay con mình rồi nở một nụ cười với thỏ trắng.
"..."
Thỏ trắng cũng không biết nên nói gì khi phụ huynh của các bạn cô không đồng ý.
"Không, không chịu đâu, con sẽ nhà thỏ trắng chơi cùng với cô ấy." Một cậu bạn của thỏ trắng nói lớn.
"Bà ơi, cháu muốn đến nhà thỏ trắng để chơi. Sau này lớn lên cháu sẽ cưới thỏ trắng!"Một cậu bé khác cũng la lớn đòi nằng nặc phải cưới thỏ trắng.
"Thỏ trắng ư, thỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-luon-thich-em/2690377/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.