Sau khi nghe cuộc trò chuyện giữa mẹ và ca ca, thỏ trắng ngước lên và nhìn Trịnh Thành Tử.
"Nhưng... cháu vẫn còn nhiều điều chưa hiểu được mà..."Trịnh Thành Tử nhìn thỏ trắng với vẻ như không nói nên lời.
"Vậy thì... nếu theo cháu thì lượng thông tin bao nhiêu mới có thể giải thích với thỏ trắng chứ." Mẹ thỏ trắng mỉm cười với Trịnh Thành Tử.
"Ca ca nước cam sẽ không giải thích con đâu, mẹ à."Thỏ trắng lắng nghe họ một lúc, đột nhiên nói với mẹ cô: "Con cũng đã từng hỏi ca ca vấn đề này trước đây nhưng anh ấy từ chối trả lời với con. Lúc đó ca ca nước nam chỉ trả lời cho con một câu hỏi thôi còn hai câu hỏi còn lại thì anh ấy nói sẽ không trả lời ạ. "
Mẹ thỏ trắng nhìn vào khuôn mặt chán nản của thỏ trắng và không thể không hỏi với giọng hài hước: "Con đã hỏi câu hỏi gì mà ca ca của con lại trả lời con vậy chứ?"
"Hôn có cảm giác gì ạ!" Giọng nói giòn giã của thỏ trắng hét lên trong phòng ăn.
Trịnh Thành Tử lúc này chỉ muốn tìm một cái lỗ nào thật lớn để chui vào mà thôi.
Mẹ thỏ trắng và mẹ Trịnh Thành Tử nhìn nhau với ánh mắt bất ngờ.
Hai đứa này đã hôn nhau rồi ư?
Có phải chăng... chuyện này là quá sớm không?
Mẹ thỏ trắng đứng gần thỏ trắng rồi hỏi nhỏ thỏ trắng: "Vậy hôn có cảm giác gì không?"
Sau khi nghe câu hỏi từ mẹ, thỏ trắng nhanh chóng đặt bát cơm trên tay xuống và đứng trên chiếc ghế mà cô đang ngồi. Thỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-luon-thich-em/2690393/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.