Nửa giờ trôi qua thì chỉ mới đến lớp chồi đang chơi trò chơi. Nên bố Trịnh Thành Tử đành phải rời đi.
Mặc dù thỏ trắng nói rằng cô sẽ không buồn khi Chu Nguyệt rời đi nhưng thực sự cần thời gian để kéo thỏ trắng không nắm vào quần áo của mình.
Chu Nguyệt bước đi nhưng đôi mắt đầy thương hại và nhìn thỏ trắng. Giọng nói dịu dàng và nói:
"Thỏ trắng, thật khó xử cho bố lần này. Đúng là bố đã sai khi thất hứa với con. Hay để ngày mai, bố sẽ đưa con đến sở thú chơi được chứ?"
"Dạ bố!" Thỏ trắng gật đầu, và bàn tay nhỏ bé cuối cùng cũng thả ra chiếc áo của bố Chu.
Chu Nguyệt vuốt nhẹ đầu thỏ trắng rồi bước đi xa dần khỏi cô bé.
Thỏ trắng trở lại lớp học với gương mặt chán nản, cô đảo mắt nhìn xung quanh khung cảnh ở sân trường.
Sau một lúc lâu, thỏ trắng dự định sẽ không tham gia vì không có sự có mặt của bố Chu...
Thỏ trắng đang suy nghĩ về điều này thì đột nhiên xuất hiện một bàn tay từ phía sau ôm trọn người cô.
"Bố!?" Thỏ trắng hạnh phúc trong lòng và nhanh chóng quay lại nhìn.
Mặt trời buổi chiều chiếu xuống sân trường khiến thỏ trắng thấy mờ mờ một dáng người gầy gò đứng sau lưng cô dưới ánh mặt trời chói lọi, ánh sáng quá mạnh, khiến cô không thể nhìn rõ gương mặt của người ấy trong một lúc.
Thỏ trắng chớp mắt và nhìn kĩ người đứng đằng sau một lần nữa. Đôi má trắng, đôi mắt trong veo, chiếc mũi thẳng và đôi môi hồng nhạt, đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-luon-thich-em/2690408/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.