Thỏ trắng ôm chặt người Trịnh Thành Tử từ phía sau, rồi đan chặt hai bàn tay và mỉm cười với cậu:
"Ca ca nước cam, chúng ta thắng rồi kìa! Thật tuyệt vời!!"
"Ừ." Trịnh Thành Tử lau những giọt mồ hôi trên trán và ngẩng đầu lên để lộ một nụ cười với thỏ trắng.
Thỏ trắng nhìn thấy Trịnh Thành Tử đang nhễ nhại mồ hôi trước mặt cô nhưng vẫn nở nụ cười tươi vui, thỏ trắng cảm nhận như thể đó là một mặt trời xuyên qua đám mây và chiếu thẳng vào tâm trí của cô.
"Thỏ trắng, thỏ trắng!!" Cô giáo chủ nhiệm với giọng nói vang gọi thỏ trắng. Cô nhìn vào khuôn mặt thỏ trắng và nói: "Cô thấy em và bạn trai của em đều nhỏ nhất trong chặng đua đó nhưng không ngờ hai đứa lại là người chiến thắng. Cô chúc mừng hai đứa nhé. "
"Dạ..." Thỏ trắng mỉm cười ngượng ngùng với cô giáo chủ nhiệm rồi vội lấy hộp bút chì màu mà cô đã trao, và quay sang đưa nó cho Trịnh Thành Tử như thể đưa kho báu.
Cô giáo chủ nhiệm thấy Trịnh Thành Tử cổng thỏ trắng trên lưng với thân hình mảnh khảnh như vậy thì cô không thể không mỉm cười và lắc đầu.
- -------------
Tối hôm đó, mẹ của thỏ trắng phải ở lại tăng ca vào ban đêm nên thỏ trắng đến nhà Trịnh Thành Tử để ăn tối.
Điều đầu tiên mà bố Trịnh Thành Tử làm sau khi trở về nhà đó chính là mua kẹo bông cho thỏ trắng coi như chuộc lỗi chiều hôm ấy.
Thỏ trắng cầm chiếc kẹo bông với một nụ cười, rồi cô ranh mãnh quay qua Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-luon-thich-em/2690411/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.