"Thỏ trắng ơi, kem của con này!" May mắn thay Chu Nguyệt đã đến kịp thời, và mua kem kịp cho thỏ trắng nên thỏ trắng không khóc nữa.
Thỏ trắng nhìn cây kem trong tay của bố Chu, tâm trạng cô liền thay đổi và vui vẻ hơn.
Thời tiết mùa thu, những chiếc lá màu vàng rơi xuống từ trên cây như thể một con bướm đang bay trong không trung.
Những chiếc lá rơi trên mặt đất giống như trải một tấm thảm vàng trên mặt đất.
Hai bên của đường đi, có những chùm hoa cúc đỏ như lửa đang nở rộ, hay những bông hoa vàng tỏa ra một mùi thơm.
Những đứa trẻ đến sở thú đang chạy xung quanh dưới sự giám sát của bố mẹ. Những ông bà nội ngoại thoải mái đang ngồi trên những chiếc ghế đá và trò chuyện trong khi tận hưởng khung cảnh mùa thu tuyệt đẹp.
Chu Nguyệt đi theo thỏ trắng và Trịnh Thành Tử, rồi chậm rãi đi về phía sau để quan sát xem. Mặc dù hai đứa đi cạnh nhau, nhưng đầu thỏ trắng quay sang trái, và đầu của Trịnh Thành Tử quay sang bên phải. Dường như không có bất kỳ nói chuyện với nhau, cảnh này trông giống như... cả hai dường như đang trong cuộc chiến tranh lạnh? Tại sao Chu Nguyệt chỉ mới chạy đi mua một cây kem nhưng không ai quan tâm đến ai được chứ?
"Thỏ trắng..." Chu Nguyệt sững sờ một lúc và cuối cùng không thể không mở miệng hỏi thỏ trắng:
"Tại sao hôm nay con không nắm tay ca ca nước cam và đi cùng?"
Thỏ trắng quay lại và nhìn trừng trừng vào cây kem trong tay trong lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-luon-thich-em/2690416/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.