"Oh... mà lúc đó anh chỉ nói tình cờ." Trịnh Thành Tử nhìn về phía thỏ trắng rồi mỉm cười và trả lời với giọng nói ấm áp của mình.
"..." Thỏ trắng nhìn chằm chằm với đôi mắt đen và trắng, rồi nửa lúng túng nửa nhăn nhó: "Khi nào em mới có thể làm bạn gái của anh??"
"Em đợi... lớn lên một chút nữa." Đôi mắt trong veo của Trịnh Thành Tử đầy dịu dàng. Cậu cúi xuống và chạm vào đầu thỏ trắng. Cậu thì thầm: "Em vẫn còn quá nhỏ."
Thỏ trắng nghe Trịnh Thành Tử đang đứng trước mắt và nói với vẻ thất vọng: "Anh vừa nói rằng em đã lớn rồi vài ngày trước. Vì vậy mà anh không cho phép ai thay áo quần cho em. Bây giờ anh nói rằng em còn quá nhỏ. Vậy anh đã trưởng thành hay chưa trưởng thành?? "
Trịnh Thành Tử hơi ngập ngừng và sau đó cậu cười ra và nói:" Đúng là em có lớn hơn một chút so với trước đây, nhưng em chưa phát triển được nhiều mặt."
"..."
Thỏ trắng rầu rĩ đi về phía trước và nói: "Dù sao thì em vẫn mãi cứ nhỏ đối với anh mà thôi..."
- ------------
Mùa thu tháng 9 năm 2001.
Thỏ trắng cuối cùng cũng chia tay trường mẫu giáo, và cô bé trở thành học sinh lớp một trường tiểu học.
Đồng thời, Trịnh Thành Tử đã là bước qua lớp 7.
Để có thể đến trường cùng với Trịnh Thành Tử thì thỏ trắng đã đặc biệt yêu cầu mẹ cô bé học trường tiểu học gần trường trung học cơ sở của Trịnh Thành Tử, và sẽ không học trường tiểu học gần nhà.
Trịnh Thành Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-luon-thich-em/2690424/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.