"À?" Thỏ trắng khịt mũi, ngước lên và nhìn Trịnh Thành Tử, rồi ngập ngừng đi đến Trình Thơ. "Cậu nhìn gì tớ vậy?"
Trình Thơ kéo tay thỏ trắng sang một bên mà không nói gì. Sau đó, Trình Thơ hỏi thỏ trắng với vẻ mặt nghiêm túc: "Thỏ trắng, tại sao cậu không kể với tớ rằng cậu có người thích chứ, đã vậy đó còn là chú của tớ nữa? "
"Ừ, người tớ thích là chú của cậu." Thỏ trắng nhìn cô bạn của mình với vẻ mặt không thể giải thích được.
"Nhưng cậu nói rằng cậu thích ca ca nước cam!" Trình Thơ nhìn cô chằm chằm.
"Đúng rồi, ca ca nước cam là Trịnh Thành Tử, đó là tên mà tớ hay gọi anh ấy!" Thỏ trắng nhìn Trình Thơ với nét mặt tự hào.
"..."
Trình Thơ không thể không đưa tay ra che mặt. Chúa ơi, tại sao thỏ trắng lại có thể thích chú của mình được chứ, tại sao chú lại biến thành nước cam??
"Mà cậu có chuyện gì nói với tớ nữa không vậy?" Thỏ trắng trông bối rối khi nhìn vào khuôn mặt của Trình Thơ và hỏi.
"Thôi tớ không nói với cậu nữa đâu... Giờ tớ cần bình tĩnh mọi thứ lại... " Trình Thơ vẫy tay như muốn nói thỏ trắng đi xa cô ấy ra.
Thỏ trắng dường như không nói nên lời.
Trịnh Thành Tử đứng ở một nơi không xa họ và nhìn hai người họ. Cậu ấy không thể không mỉm cười quay lại và chào những người lớn trong nhà.
Mỗi năm, cứ vào ngày 30 tết trong năm là khoảng thời gian nhộn nhịp nhất của ngôi nhà cũ ông bà Trịnh Thành Tử. Những đứa con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-luon-thich-em/2690442/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.