Trình Thơ vừa chạy đến bảo điện Đại Hùng thì thấy Trịnh Thành Tử đang nắm tay thỏ trắng và hỏi điều gì đó với các nhà sư trong chùa.
Trình Thơ lẻn ra phía sau Trịnh Thành Tử và đập tay vào lưng Trịnh Thành Tử: "Chú ơi!"
Trịnh Thành Tử quay lại, và một khuôn mặt đẹp trai đầy lo lắng. "Cháu đã đi đâu, chú với thỏ trắng đã đi tìm cháu suốt nãy giờ, cháu có biết không?"
"Này... cháu... cháu lạc đường..." Trình Thơ nhìn vào đôi lông mày nhíu chặt của Trịnh Thành Tử và nhanh chóng cúi đầu rồi nói, "Lần sau cháu sẽ rút kinh nghiệm ạ, chú... chú đừng giận cháu nữa ạ... "
"Nếu cháu đi lạc đâu đó thì làm thế nào mà chú có thể nói với bố mẹ của cháu được chứ?"
"Không... chú ơi, đây cũng là một ngôi chùa lớn nên không thể nào có chuyện mà ai đó đến đây để lừa và bán phụ nữ và trẻ em đi đâu. Bên cạnh đó, ngôi chùa này cũng rất rộng nữa nếu sau khi đi một vòng tròn thì kiểu gì chúng ta luôn có thể gặp nhau... "Trình Thơ nhìn Trịnh Thành Tử với một nụ cười trên khuôn mặt.
Trịnh Thành Tử nhìn Trình Thơ và không nói chuyện.
Mặc dù Trịnh Thành Tử thấy Trình Thơ tươi cười như vậy thì cậu cũng phần nào đỡ lo lắng hơn nhưng cậu vẫn thực sự tức giận. Còn trong khi đó Trình Thơ vẫn còn hơi sợ hãi.
Trình Thơ lẻn lên và liếc nhìn thỏ trắng đứng cạnh Trịnh Thành Tử. Trình Thơ đưa tay ra và chọc vào cánh tay thỏ trắng và ra hiệu cho thỏ trắng nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-luon-thich-em/2690451/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.