"Chà... Vào ngày 15 tháng 3, khoa cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân trực thuộc Đại học Bắc Kinh đã tiếp nhận một bệnh nhân có nhiều dấu hiệu của căn bệnh SARS. Bệnh nhân họ Lý đã ngoài 70 tuổi, đã bay từ Hồng Kông trở về nước sau khi đi thăm người thân. Vì tình trạng SARS không rõ ràng vào thời điểm bệnh nhân nhập viện nên bệnh viện không có sử dụng biện pháp chống lây nhiễm nghiêm ngặt. Vào ngày 17 tháng 3, bệnh nhân Lý đã được chuyển đến Bệnh viện Đôn Trực là bệnh viện liên kết với Đại học Y khoa Bắc Kinh bởi vì tình trạng lây nhiễm đã lan rộng một khu vực lớn trong bệnh viện. 11 nhân viên y tế tham gia cứu chữa cùng một y tá bất hạnh đã hi sinh vì nhiệm vụ. Bệnh nhân Lý vì tuổi đã cao và tình trạng bệnh cũng đã quá nghiêm trọng nên bệnh nhân đã qua đời vào ngày 20 tháng 3."
Trịnh Thành Tử cầm tờ báo trên tay và đọc một mẩu của nó cho thỏ trắng.
"SARS là một căn bệnh truyền nhiễm ư...??" Thỏ trắng nghe thấy thông tin trên tờ báo nhưng cô lại lo sợ bởi vì mẹ của cô làm trong khoa này cũng chính bệnh viện này luôn.
"Nói một cách đơn giản, căn bệnh này là một loại viêm phổi, nhưng trước khi căn bệnh viêm phổi này có thể được chữa khỏi thì nó rất dễ lây lan."
Trịnh Thành Tử nhìn vào vẻ bối rối của thỏ trắng, mặc dù cậu ấy rất miễn cưỡng nói với cô về điều đó, nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết định nói về nó:
"Bây giờ Quảng Đông và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-luon-thich-em/2690456/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.