Editor: Waveliterature Vietnam
Cô giáo Ngụy đọc những dòng chữ trên tờ giấy thì gương mặt của cô càng nhăn hơn.
"Ai đã xé một phần của tờ giấy?" Cô giáo Ngụy giơ tay cầm tờ giấy ghi chú lên và hỏi các bạn học sinh trong lớp.
Tại thời điểm này, tất nhiên, không ai đủ ngu ngốc để đứng lên và thừa nhận rằng mình đã ném tờ ghi chú.
Sau khi đôi mắt sắc bén của cô Ngụy quét qua cả lớp, cô cười khẩy và nói: "Các em nghĩ các em bao nhiêu tuổi mà yêu với chả đương? Mới mấy tuổi đầu mà bày đặt viết thư tình ư? "
Cả lớp bỗng im lặng.
"Thỏ trắng, em đừng làm bài kiểm tra hôm nay nữa, hãy cùng cô đến văn phòng!" Cô giáo Ngụy liếc thỏ trắng và nói với các bạn cùng lớp khác: "Những bạn khác tiếp tục làm bài kiểm tra, và lát nữa sẽ có một giáo viên khác đến để giám sát các em. "
"..."
Trình Thơ lo lắng nhìn con thỏ, nhìn bóng dáng thỏ trắng đi ra khỏi lớp với cô giáo. Trình Thơ can đảm đứng dậy và nói: "Cô giáo, thỏ trắng không làm gì sai cả, đã có ai đã cố tình ném tờ ghi chú đến chỗ thỏ trắng chứ cô ấy không làm gì cả!"
Ánh mắt của cả lớp đột nhiên chuyển sang Trình Thơ.
Bước chân của cô giáo Ngụy dừng lại và cô cảm thấy hơi sững sờ. Cô Ngụy quay đầu lại và nhìn Trình Thơ, nhưng đột nhiên trả lời với giọng nói dịu đi: "À? Nhưng cô chỉ muốn biết bạn nam nào đã ném tờ giấy này thôi, bởi vì đây là chuyện riêng tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-luon-thich-em/2690462/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.