Editor: Waveliterature Vietnam
Bố Trịnh Thành Tử lắng nghe lời câu nói thật ghê tởm này và cuối cùng không thể không nói lại: "Cô giáo, cô có thể cho tôi biết con gái của tôi thua người ta điểm gì?"
"Sự khác biệt nằm ở đâu ư? Khi ở địa vị khác biệt thì chắc chắn sẽ sự khác biệt!" Cô giáo Nguỵ tỏ vẻ sốt ruột cắt ngang lời nói bố Trịnh Thành Tử: "Anh có nghĩ rằng những đứa trẻ bây giờ có kết quả học tốt thì có thể thay đổi cuộc sống của mình trong tương lai không? Nếu anh nghĩ vậy thì anh sai rồi, tôi nói với anh, sau khi tụi nhóc này tốt nghiệp đại học, nhưng chưa chắc tìm được công việc nếu gia đình không có những mối quan hệ? Nếu có kết quả học tập tốt và được nhận vào đơn vị tốt, nhưng nếu muốn được thăng chức thì chắc chắn sẽ càng khó khăn. Đây là thực tế của xã hội! "
"..."
Chu Nguyệt cảm thấy hoàn toàn không nói nên lời, và giao tiếp với cô giáo hách dịch này thực sự rất bực bội giống như chơi piano.
"Thỏ trắng hôm nay..." Khi Cô giáo Ngụy cũng định tiếp tục nói gì đó, một tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.
"Cô Nguỵ, tôi tìm cô nãy giờ?" Giọng nói của thầy hiệu trưởng Vương vang lên ở cửa.
Vẻ mặt thiếu kiên nhẫn trên khuôn mặt của cô giáo Nguỵ đột nhiên khép lại và đột nhiên nở một nụ cười. Cô nhanh chóng đứng dậy và đi về phía cửa. "Chào thầy ạ, thầy tìm em có việc gì không ạ? "
"Ồ... cũng không có gì lớn đâu chỉ là về việc đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-luon-thich-em/2690466/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.