Editor: Waveliterature Vietnam
Sau khi ông Chu vào phòng tắm trên lầu, chỉ còn thỏ trắng và Trịnh Thành Tử ở phòng khách ở tầng dưới.
Trong một lúc lâu, Trịnh Thành Tử chạm vào đầu thỏ trắng rồi giọng nói khẽ vang lên: "Tại sao anh không nghe những điều này mà em nói về cô giáo Nguỵ?"
Thỏ trắng khịt mũi rồi trả lời với giọng nói nhỏ: "Vì ca ca nước cam đang bận học... mỗi sáng khi em thức dậy, anh đã đi học, sau đó em đợi anh ngủ vào ban đêm thì em toàn ngủ trước đi.... "
Trịnh Thành Tử thở dài và đưa tay ra rồi ôm thỏ trắng vào vòng tay của mình: "Ngay cả khi anh không ở đó, em có thể nói với bố mẹ và mẹ của em..."
"Nhưng cô giáo Nguỵ không đánh đập em..." Thỏ trắng đặt đầu mình vào lồng ngực Trịnh Thành Tử, rồi bối rối nói: "Chẳng phải ca ca nước cam nói rằng việc đánh đập học sinh là sai sao? Và cô ấy cũng không làm như vậy với em nên... Thật khó để nói ạ... "
"Hành động đánh đập, bạo hành thân thể học sinh là không đúng, nhưng không có nghĩa những hành động khác hoàn toàn đúng được." Trịnh Thành Tử giữ vai thỏ trắng bằng cả hai tay và nhìn vào mắt cô ấy rất nghiêm túc. "Em vẫn còn nhỏ, em không thể biết được điều gì là đúng, điều gì là sai, vì vậy lần sau có chuyện như này xảy ra, em phải nói với mọi người trong gia đình, em có biết không? "
"Chà..." Thỏ trắng gật đầu, nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của Trịnh Thành Tử và không thể không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-luon-thich-em/2690471/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.