Editor: Waveliterature Vietnam
Trình Thơ trừng mắt nhìn thỏ trắng khi thỏ trắng đề nghị gửi lá thư ấy giờ cho Sách Đồng Học, nhưng cô không khỏi lo lắng: "Nhưng tớ vẫn run và lo lắng lắm!"
"Trời ơi, cậu lo lắng điều gì nữa chứ, nếu giờ cậu không đưa thì khi nào cậu mới đưa được chứ?" Thỏ trắng động viên Trình Thơ: "Đây là một bức thư tình được viết bởi chú của cậu và cậu phải tin tưởng chú của mình cũng như cậu phải tin vào chính mình!"
Trình Thơ nhìn thỏ trắng và giữ chặt bức thư tình trong tay của mình. Cuối cùng, cô cũng nghiến răng và quyết định quay lại.
Sách Đồng Học, người đang lấy bài tập về nhà từ chiếc cặp của mình nhưng cậu lại bị choáng váng bởi Trình Thơ quay lui đột ngột, và đôi mắt nhìn thẳng về phía khuôn mặt Trình Thơ.
Đôi má trắng bệch của Trình Thơ đột nhiên trở nên ửng hồng. Trình Thơ đưa lá thư đến trước mặt Sách Đồng Học rồi nói với giọng nói yếu ớt: "Sách...Sách Đồng Học, đây là dành cho cậu!"
Sách Đồng Học nhìn vào phong bì tinh xảo trước mặt và cảm thấy choáng váng. Sau đó, cậu cầm lấy nó trong tiềm thức và nhìn vào phong bì thì thấy có viết tên của mình. Cậu không thể không hỏi:
"Đây là gì??"
"Đây là một lá thư tình." Trình Thơ trả lời rất thành thật.
"Cho tớ ư??" Sách Đồng Học có chút không chắc chắn.
"Ừ." Trình Thơ gật đầu mạnh mẽ.
Sách Đồng Học nhìn lá thư trong tay và không nói.
Không gian quanh lớp đột nhiên rơi vào trạng thái im lặng.
Một lúc lâu, Sách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-luon-thich-em/2690491/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.