Editor: Waveliterature Vietnam
"Không, em đã sắc thuốc với nước ấm chứ không phải nước sôi." Thỏ trắng không thể tin khi nghe bát thuốc của mình quá nóng rồi nhanh chóng lấy bát thuốc từ tay Trịnh Thành Tử. Thỏ trắng đặt nó lên bàn tay và đo thử nhiệt độ. Sau đó, cô nhìn Trịnh Thành Tử với ánh mắt khó hiểu: "Em thấy nó không quá nóng, nhiệt độ vừa phải mà."
"..." Trịnh Thành Tử không nói nên lời.
"Ca ca uống nhanh lên, uống đi, nếu thuốc lạnh, sẽ không tốt đâu." Thỏ trắng đặt bát thuốc trong tay lại vào tay Trịnh Thành Tử rồi giục cậu.
"..." Trịnh Thành Tử cúi đầu, nhìn vào nước thuốc trước mặt mình, đắm chìm trong giây lát, rồi nói với thỏ trắng: "Chà, em có thể rót cho anh một cốc nước không??"
"Được rồi." Thỏ trắng gật đầu, mang theo chiếc ly nằm trên bàn cạnh giường và quay vào bếp.
Trịnh Thành Tử nhanh chóng kéo chăn và trèo ra khỏi giường. Cậu quay lại trong phòng và không tìm thấy nơi nào để đổ thuốc. Khi cậu định mở cửa sổ và đổ thuốc ra khỏi cửa sổ thì tiếng của thỏ trắng giòn giã vang lên đằng sau, cô nói: "Ca ca nước cam?? Anh đang đứng ở cửa sổ với bát thuốc làm gì vậy ạ?"
"..."
Trịnh Thành Tử trở nên đột ngột sững sờ, đứng hình lại. Cậu mỉm cười với thỏ trắng: "Anh... anh xem khung cảnh bên ngoài."
"Anh đừng xem nữa, không có gì ngoài mặt trời đang lặn đâu." Thỏ trắng cau mày và nói với Trịnh Thành Tử: "Anh đang bị sốt. Tại sao anh không nằm trong giường và đắp chăn cho ấm người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-luon-thich-em/2690513/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.