Editor: Waveliterature Vietnam
Thỏ trắng vội vàng quay đầu lại và thấy Trịnh Thành Tử đang ngồi trên ghế cạnh mình, một tay đang được truyền nước và một tay đang cầm một cuốn sách, rồi nhìn thỏ trắng với một nụ cười.
Phù...
May mắn thay...
Thỏ trắng thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn thấy kim truyền ở tay không thể không hỏi: "Nhưng không phải chỉ có ca ca nước cam bị sốt ư? Làm thế nào mà con cũng phải truyền nước ở tay vậy?"
"Mẹ Chu thấy con và Trịnh Thành Tử sáng nay đã không ra khỏi giường nên đi vào và thấy rằng con đang nằm trên giường với một cơn sốt cao." Mẹ thỏ trắng ngồi bên cạnh và bóc vỏ cam, giải thích với thỏ trắng: " Mới đây, ca ca nước cam của con đã thức dậy trước con một lát. Nên mọi người mới biết rằng hôm qua, ca ca bị sốt đầu tiên. Con đã nấu cháo và đút cho ca ca ăn. Nhưng vào ban đêm, con dường như đã ôm anh ấy và khóc. ""
Có phải...??
Thỏ trắng quay đầu lại và nhìn Trịnh Thành Tử với một số nghi ngờ, nhưng cô lại Trịnh Thành Tử ửng hồng đôi má lên.
"Không lẽ bệnh sốt cũng dễ lây lan khi ăn kẹo nữa ư?" Thỏ trắng vươn tay và gãi đầu, với một giọng nói trầm thấp.
"Con ăn kẹo khi nào chứ?" Mẹ thỏ trắng nhìn thỏ trắng vẫn không hiểu con gái mình nói gì, và đưa quả cam đã bóc vỏ vào tay.
"Ồ... không có gì..." Thỏ trắng lắc đầu và cầm quả cam trong tay mẹ. Thỏ trắng đưa một múi cam vào miệng, và nghĩ có thể bị nhiễm bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-luon-thich-em/2690521/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.