Editor: Waveliterature Vietnam
Đôi mắt Trịnh Thành Tử rũ xuống, và cậu nhìn thấy đôi tai tròn của thỏ trắng gần mắt mình. Dái tai nhỏ trông rất dễ thương, giống như một viên ngọc với ánh sáng dịu nhẹ.
Trái tim Trịnh Thành Tử có một chút xao xuyến, không thể không mở miệng và cắn nhẹ vào dái tai nhỏ của thỏ trắng.
"Vậy thì sao...??" Thỏ trắng vẫn còn một số câu hỏi cảm thấy không rõ nhưng thỏ trắng lại đột nhiên cảm thấy có một cái chạm ấm áp vào tai mình, sau đó là có cảm giác ẩm ướt, mềm mại trên dái tai của thỏ trắng nhẹ nhàng trượt qua.
Hơi thở ấm áp của Trịnh Thành Tử toả vào làn da trắng, mỏng manh sau tai thỏ trắng khiến cô có một cảm giác ngứa ngáy, khó chịu.
"Ồ... ngứa..." Thỏ trắng không thể không cúi đầu, cố gắng thoát khỏi cảm giác không thể giải thích được.
"Đừng di chuyển." Giọng nói khàn khàn của Trịnh Thành Tử hơi mơ hồ, nhưng cậu lại dung một tay để giữ chặt thỏ trắng trên ghế sofa, và cả người thỏ trắng nằm trọn trong vòng tay, khiến cô không thể di chuyển.
"Nhưng... ngứa..." Giọng nói của thỏ trắng thì thầm với Trịnh Thành Tử một cách yếu ớt và giòn giã.
"Em ngồi yên đi." Đôi mắt của Trịnh Thành Tử đóng sầm lại, dái tai của thỏ trắng rất nhỏ và rất mềm, giống như một chiếc bánh gạo nếp trong miệng, muốn cắn một miếng, nhưng cậu lại miễn cưỡng.
"Á..." Thỏ trắng la lớn khi thấy khó chịu nên cô liền đập đầu mình vào người Trịnh Thành Tử rồi bất động.
Trịnh Thành Tử thấy rằng thỏ trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-luon-thich-em/2690535/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.