Editor: Waveliterature Vietnam
"Trình Thơ này, cậu có thấy rằng các bạn gái trong lớp chúng ta dường như phát triển cao hơn?"
"Hả?" Trình Thơ quay đầu lại và nhìn thỏ trắng với một vài nghi ngờ. Sau một lúc, Trình Thơ quay lại và quan sát thì thấy cũng đúng như thỏ trắng nói: "Nhưng tớ thấy cũng bình thường mà."
"Ừm, mà ý cậu là gì?"
"Cậu nhìn thấy không, bạn ngồi bàn thứ năm mới mùa đông năm ngoái chỉ có chiều cao đến 155 cm, vậy mà qua kỳ nghỉ hè lớp này thì bạn đó đã phát triển đến 158, cậu nhìn vào tớ đi, tớ cũng đang học lớp năm như cậu ấy nhưng lúc tớ đo vào mùa đông là 152 cm, trong suốt mùa hè thì tớ cao lên đến 159 cm. Ngày hôm trước, mẹ đưa tớ đến trung tâm thương mại, tớ có đo chiều cao ở đó thì người ta đo cho tớ là 162 cm! "Trình Thơ nói với thỏ trắng với một nụ cười.
"..." Thỏ trắng cau mày và suy nghĩ về nó một cách cẩn thận. Thỏ trắng nhìn lại mình thì có vẻ như đây cô thực sự là trường hợp không cao lên mấy trong năm nay...
"Thỏ trắng, cậu ăn ít lắm hả à? Cậu cũng thấy rằng các bạn gái trong lớp chúng ta đã lớn lên rất nhiều trong năm qua." Trình Thơ nhìn thỏ trắng với một ánh mắt lo lắng: "Sao cậu lại phát triển chậm như vậy chứ? "
"Tớ cũng đang tự hỏi..." Thỏ trắng nhìn Trình Thơ với ánh mắt chán nản: "Tớ cũng ăn rất nhiều lắm rồi chứ, nhưng tớ mãi vẫn không cao lên gì cả."
Trình Thơ do dự một lúc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-luon-thich-em/2690539/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.