Editor: Waveliterature Vietnam
"Làm sao nữa vậy?" Trịnh Thành Tử dừng viết, xoay đầu lại nhìn Thỏ Trắng, ánh mắt dò xét hỏi " Sao em vẫn còn đứng đấy, có chuyện gì nữa sao"
"À, không có gì nữa đâu" Thỏ Trắng thẹn thùng cúi mặt, nhỏ nhẹ nói.
"Vậy sao em vẫn cứ đứng mãi ở đây thế?"
"Em…Em sợ ngồi xuống, nó sẽ lại chảy ra ngoài mất.." Thỏ trắng tỏ vẻ khổ sở, ngại ngùng ghé sát Trịnh Thành tử nói.
Trịnh Thành Tử lắc đầu cười, đưa tay lên xoa đầu Thỏ trắng: "Chẳng phải em đã dùng "cái kia" rồi sao, ừ thì nó sẽ lọt, nhưng nó cũng sẽ không chảy ra ngoài làm dơ quần áo em đâu, em sợ cái gì chứ?"
"Thì đây là lần đầu tiên em tới ngày…có chút bỡ ngỡ không kịp chuẩn bị…" Thỏ trắng cúi đầu, để lộ ra gương mặt trắng nõn, ửng hồng như trái táo chín.
"..."
Trịnh Thành Tử không nói gì, chỉ đứng yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt dễ thương với biểu cảm ngượng ngùng của Thỏ Trắng.
Một lúc sau, Thành Tử mới bỏ bút xuống, chậm rãi đứng dậy, đưa cánh tay ra, một tay nắm lấy tay thỏ trắng, tay kia xoa xoa lên mái tóc của cô ấy, nhẹ nhàng hôn cô ấy một cái, rồi vòng tay ôm thật chặt Thỏ Trắng vào lòng " Em đừng sợ"
Thỏ Trắng đứng yên, nằm gọn trong lồng ngực của Thành Tử, không nhúc nhích cũng không nói gì.
"Tại sao em không nói gì vậy hả?" Trịnh Thành Tử vừa nói vừa luồn mấy ngón tay thon dài của mình vào mái tóc đen mượt mà của Thỏ Trắng, sau đó còn tinh nghịch quấn mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-luon-thich-em/2690544/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.