Editor: Waveliterature Vietnam
"Dạ". Thỏ trắng ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Thành Tử bằng đôi mắt to tròn đen láy và ngoan ngoãn trả lời.
"Em đừng sợ, nếu sau này gặp bất kì hoàn cảnh nào như bây giờ, dù trong lòng có hoảng loạn hay bối rối thế nào đi chăng nữa, cũng nhất định phải nhớ lập tức gọi điện thoại cho anh, có biết không hả??" Trịnh Thành Tử ôn tồn nhìn về phía thỏ trắng chậm rãi nói: "Nhất định em phải nhớ kĩ, bất luận có xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ cho em."
"Dạ..." Thỏ trắng ngước lên ngắm nhìn kĩ khuôn mặt tuấn tú của Thành Tử, anh cau mày thái độ rất nghiêm túc, từng đường nét góc cạnh trên gương mặt này đều thật sắc sảo, đôi mắt trong veo ánh lên những tia sáng rực rỡ, dường như là thứ ánh sáng phát ra trong đêm tối chiếu sáng cả một vùng trời.
"Em biết rồi." Thỏ trắng khe khẽ gật đầu, giọng nói tỏ vẻ chắc chắn: "Em biết rồi mà, em sẽ nhớ thật kỹ."
"Ngoan lắm." Trịnh Thành Tử nở nụ cười hiền dịu, trước mặt anh là thỏ trắng với dáng vẻ ngây ngô, đáng yêu nhưng lại vâng lời và rất hiểu chuyện, anh chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt cô, rồi từ từ cúi người xuống, hôn nhẹ lên đôi môi đỏ thắm chúm chím của thỏ trắng: "Em nhớ kỹ là tốt rồi."
Thỏ trắng cảm nhận được hơi ấm truyền từ đôi môi của Thành Tử, một thứ cảm giác mềm mại khoan khoái, cô sững người trong giây lát. Thỏ trắng chợt nhớ lại lần trước, lúc Trịnh Thành Tử sốt cao nằm trên giường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-luon-thich-em/2690556/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.