Editor: Waveliterature Vietnam
"Mẹ nên biết rằng, Bắc Kinh là thủ đô của đất nước, nếu chỉ tốt nghiệp với một tấm bằng đại học sẽ rất khó để tìm được một công việc tốt, muốn có một công việc ổn định chắc chắn sẽ phải cố gắng học tập rất nhiều để lấy được bằng thạc sĩ, tiến sĩ, mẹ thử tính mà xem, nếu như vậy đợi đến lúc tốt nghiệp con cũng đã 27,28 tuổi rồi ư?? Rồi sau khi tốt nghiệp, có công việc ở Bắc Kinh, vậy con sẽ phải ở lại Bắc Kinh, mua nhà rồi nội thất, về phần bố mẹ, sau này bố mẹ muốn cứ phải thường xuyên chạy đi chạy về từ nhà mình đi Bắc Kinh à. Còn nếu không làm ở Bắc Kinh con trở về Giang Tô, vậy việc học ở Đại học Bắc Kinh còn có nghĩa lý gì không? Con thấy Đại học Nam Kinh chẳng thua kém gì Bắc Kinh cả, đây là trường tốt nổi nhất ở Giang Tô rồi, lẽ nào lại không bằng Đại Học Bắc Kinh à?
Về sau con muốn ở lại Nam Kinh lập nghiệp thì cũng sẽ tiện cho việc di chuyển đi lại của bố mẹ hơn, nó gần hơn nhiều so với đi lên Bắc Kinh đúng chứ??"
"Việc này… …" Bà Chu suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm thấy những điều Trịnh Thành Tử nói cũng có phần hợp lý.
Ông Chu nãy giờ ngồi lắng nghe liền gật đầu nói: "Con nói cũng đúng, dù sao thì Bắc Kinh ở xa và thật sự bất tiện cho việc đi lại, hơn nữa nó lại rộng lớn đông đúc như vậy, sẽ rất bon chen, choáng ngợp."
"Nhưng dù sao thì chuyện này nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-luon-thich-em/2690565/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.