Editor: Waveliterature Vietnam
"Chuyện này… … nếu như con không đồng ý, mẹ nhất định sẽ không đề cập đến nữa… …"Mẹ thỏ trắng nhìn bộ dạng sợ sệt đến sững người của cô ấy, liền nói tiếp.
"Mẹ Mụ Mụ… …đã thích ai rồi đúng không??" Thỏ trắng định thần lại sau một hồi lâu suy nghĩ, tốt cục cũng ngẩng đầu lên nhìn mẹ rồi nhỏ giọng hỏi.
"Ừ… … đúng vậy con ạ… …"Mẹ thỏ trắng khó khăn lắm mới trả lời được.
"Con… …việc này con phải suy nghĩ thật kỹ mới quyết định được… …" Thỏ trắng đứng dậy bước lùi hai bước rồi quay đầu chạy nhanh ra cửa.
Đích Mụ Mụ nhìn con gái hốt hoảng chạy ra khỏi phòng, bà chỉ biết thở dài một tiếng mặt buồn rười rượi.
Sau khi ra khỏi nhà, thỏ trắng đã chạy thật nhanh sang nhà Trịnh Thành Tử.
Lúc này Trịnh Thành Tử đang ngồi trước máy tính ở bàn đọc sách, đang nghiên cứu về hướng dẫn du lịch, mẹ Thành Tử thì ở trong bếp rửa chén, còn ông Chu ngồi xem tivi trong phòng khách, hai người bọn họ thỉnh thoảng lại trêu đùa nhau vài câu, nhìn cảnh tượng lúc đó thật vui vẻ và hạnh phúc biết bao.
Thỏ trắng chạy thẳng một mạch vào gian phòng nơi Thành Tử đang đọc sách, rồi im lặng ngồi trên giường của anh ấy và không nói một lời nào.
Trịnh Thành Tử đang tập trung nghiên cứu, không hề để ý đến sự xuất hiện của thỏ trắng, một lúc sau, nghe tiếng khóc sụt sùi lẫn với tiếng nấc nghẹn thì anh mới giật mình quay đầu lại nhìn thỏ trắng.
Thỏ trắng hai mắt đã đỏ bừng, cứ cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-luon-thich-em/2690567/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.